Ôi! Một ngày !

buon1

Chưa bao giờ buồn, buồn ơi là buồn như thế này! Buồn mà chẳng hiểu vì sao mà buồn mới chết chứ! Nhưng đây không phải là tình yêu hay gì gì đó như một nhà thơ nói “Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn”. Sáng vào cơ quan mà càng thấy buồn hơn! Ngày hôm qua thì ồn ào náo nhiệt, ríu rít hết lên còn hôm nay thì vằng đến lạ, dù cho hôm nay là hôm làm việc nhưng không thấy ai đi làm mà có đi thì cũng chẳng tập trung vào công việc, nhìn ra sân trường mà thấy nó vắng đến cô lạnh! Lên lầu 06 thì càng buồn hơn! Lạc lõng quá! Không gian buồn quá!

Đảo qua phòng Đào Tạo xem người xưa của mình có đi làm không! Không! Không có! Phòng chỉ bật đèn và chẳng có ai bên trong!

Gọi điện thoại cho một hai công ty liên hệ thực tập lại càng buồn hơn! Buồn vì hình như người ta cũng chưa chịu làm việc! Ô hay! Chỉ có mình mình là muốn lao vào công việc hay sao ấy! Sao mà chán thế! Đâu đâu cũng thấy ì ra!

buon2

Buồn quá! Buồn đến chuồn chuồn chắc cũng không muốn bay! Về nhà bật ti vi lên rồi xuống tắm! Vòi nước nóng hổi lao thẳng vào khuôn mặt rồi tan vào người, dòng nước ấm vuốt nhẹ nhàng từ mắt tới cổ rồi truyền cái ấm của nó xuống bàn chân! Chỉ muốn đứng dưới dòng nước ấy và ngẫm nghĩ hôm nay cái niềm vui tâm hồn của mình nó đi đâu mất rồi! Cái hứng thú lao vào công việc của mình giống như bị thiêu rụi!

Lau khô từng giọt nước! Thấy thoải mái hơn và tự tin hơn! Lên lướt Blog và chợt nghe ti vi hát bài gì lạ lạ thế!

Những cánh hồng sân ngoài một chiều mây bay
Gió lay tóc thề người đang còn thơ bé
Như chim trời người trẻ dại trong ta
Líu lo bên thềm những khúc ca mùa xuân
Gót xuân mềm âm thầm người tìm sang ta
Lúc vui lúc buồn người thất thương mưa nắng
Đôi khi vì một chuyện không đâu
Nước mắt ngắn dài người trách ta thờ ơ
Những cơn buồn lắm lời vẫn thường qua mau
Bước chân ra về người như chừng quên khuấy
Có bao giờ dù vội vàng trong mơ
Trái tim ơ thờ người nhớ thương cùng ta
Suốt đêm rồi cuối trời vầng trăng tha hương
Nhớ thương vơi đầy dòng sông mơ quê cũ
Bóng dáng người lại tìm về trong ta
Khúc ca chim trời ríu rít giữa hồn ta

Bài hát này có cái gì đó như đang hiểu lòng mình! Như một lời tự sự! Như một cái gì đang trách móc! Một cái gì đó gợi nhớ về ngày xưa! Một cái gì làm xao động ta và làm ta thấy… Nhớ thương vơi đầy dòng sông mơ quê cũ, Bóng dáng người lại tìm về trong ta…

2 phản hồi

  1. Này, cậu có bạn thân không, lúc nào buồn thì rủ nó đi uống bia đi. Chứ con trai mà suốt ngày buồn thế thì buồn nhỉ.

  2. He he! Khi tớ vui tớ ít viết Blog lắm! Nên khi ai đọc Blog tớ cũng thấy buồn hết! Hôm nay thấy cậu nói thế tớ giật mình xem lại một số bài viết gần đây thôi! Tớ đi nhậu suốt ấy mà! Nhưng mà nhậu nhiều đâm ơn cậu ạ! Thấy cái bụng nó hơi to lên là phải tập thể dục cho nó bé lại! A! Hèm! Tớ chờ cậu học xong về nhậu với tớ đấy! Còn vì seo buồn! Con tim tớ vẫn còn đang lay lứt với cái mối tình đầu ấy mà!
    Ok! Mai mốt viết cả truyện vui lẫn buồn! Dạo này lậm quá!!! Tuần mới vui vẻ và thành công nhe!!!!

Để lại hồi âm