Tết Hà Nội (Phần 4)

Hà Nội, mùng 5 tết.
Sáng mùng năm tết, Trời mưa phùn rồi bực thật, nhưng làm gì được tôi nào!!! Tôi vẫn phóng ra đường! Lần này tôi tự đi bộ. Tôi đi bon bon ra phố Đội Cấn, rồi qua chợ Ngọc Hà. Đến thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, ra lăng bác nhưng lại chỉ được đứng ở ngoài vì lăng đóng cửa. Trời vẫn mưa, ướt hết cả đồ và tôi vẫn cứ đi! Tôi cứ đi mãi, tôi đi không phương hướng, đi loanh quanh và không biết mỏi là gì. Tôi đi qua Liễu Giai, vào Khách Sạn Dewoo có chút việc, rồi ra hồ Giảng Võ ngồi nhìn ra giữa hồ.Bấm điện thoại, tôi gọi cho thằng bạn mới quen và bắt đầu chuyến ẩm thực Hà Nội. Trong thời gian chờ đợi cũng đã trưa, nên tôi ghé vào một quán bánh cuốn nóng. Tôi kêu một đĩa. Người ta đem ra cho tôi một đĩa nhỏ. Tôi ngồi cùng hai anh bạn xa lạ nhưng họ rất thân với nhau. Bên phải bên trái, phía trên phía dưới tôi, ai cũng đang uống rượu. Khác hẳn ở Sài Gòn, tôi chỉ coi bánh cuốn là món ăn sáng, và chẳng thấy ai lấy nó làm đồ nhắm hết cả. Người ta ăn uống và nói chuyện rôm rả lắm. Chỉ có mình tôi là ăn một miếng là cảm nhận một miếng. Tôi không thích cho lắm, bánh bột tuy tốt nhưng nhân bánh nhiều thịt và mỡ quá, ít nấm mèo, nước mắm thì người ta không dùng cà rốt hay củ cải chua mà là những lát xu hào. nước mắm theo kiểu người bắc làm ít vị ngọt. Hết sáu nghìn. Tôi trả tiến và rời khỏi quán ăn.Thanh đến, trên chiếc xe Future chúng tôi dạo một vòng quanh Hồ Tây. Chúng tôi cùng thưởng thức bánh tôm, ốc luộc gừng, ốc nhồi thịt,… ăn mà ngán quá vì đúng là ở Hà Nội nấu ăn dường như nhiều dầu mỡ ăn ngán thật.Có phải bạn đang chóang ngợp, vâng có lẽ tôi đã bị nhiễm cái lối sống sôi động nên những gì tôi viết nó quá nhanh. Chủ ý của tôi là viết một cách chậm rãi để bạn cùng tôi chúng ta sẽ cùng biết về Hà Nội một cách nhẹ nhàng và chầm chậm, như những sự biến đổi về không gian và thời gian ở vùng đất phía bắc này. Hãy tạm chia tay Hà Nội và tôi hẹn gặp bạn ở Tp Hồ Chí Minh

Bình luận về bài viết này