BẢN TIN TẾT CỦA BIN!

Ngày tết đến mà buồn gần chết! Thấy nhiều việc thì cứ ngập lên mà chẳng muốn đụng vào việc nào! Chả gì thì việc đó chỉ có thể vào tết mới làm được mà! Thấy thế nên trong người luôn chuẩn bị một tâm trạng chuẩn bị để sẵn sáng cho một cuộc chiến mới! Buồn! Hai ngày nay chả làm gì! Chỉ có ra rồi vào, chỉ có xem ti vi rồi phụ mẹ chuẩn bị cơm cúng ông bà!

Điểm lại, thấy mình cả năm qua đã thả hồn cho gió, cũng biết đi sớm về khuya, thấy mình bắt đầu giống bố hồi xưa rùi, bạn bè và ít lo cho gia đình! May mà chưa có vợ, nhưng lại thấy buồn và cô đơn, thèm c1o một bàn tay để nắm! Có một người để gọi Điện thoại, có người chia sẻ những niềm vui và có người để mình ôm chặt vào lòng…

Tối mùng một không về nhà! Nhưng bố mẹ cũng an tâm và bản thân mình cũng rất an tâm vào chính mình. Mình luôn biếtđiều gì là tốt nhất, điều gì là lẽ phải, có thể rất nhiều người hiểu này hiểu nọ nhưng mình biết mình là mình! Có đi đêm mới hiểu bộ mặt còn lại của xã hội. Xã hội này nhiều con người cần sự giúp đỡ và động viên.

Ngồi ở ngã sáu Cộng Hòa cùng thằng bạn, hai chai Ken mà nói chuyện đời, một đứa ốm nhom gầy còn kéo đến, nó bảo chưa bao giờ dùng Ma túy nhưng có lẽ không đúng, mình cảm thấy như vậy, trông nó hiền đến lạ, nó đang cố gắng cố gắng vượt qua cái số phận của nó. Đó là một số phận phức tạp, gia đình không phải ít quan tâm, nhưng cái lỗi đẩy đưa nó trở thành người hôm nay lại chính là do cách dạy con của gia đình. Thấy vậy mà thầm ra một điều “con khôn lớn còn tùy thuộc vào nghệ thuật nuôi dưỡng dạy bảo của cha mẹ”. Hy vọng nó sẽ vượt qua được số phận này.

Tết này Sài Gòn khá lạ, đường phố tấp nập đến lạ, tối về lướt Blog thấy có một bài châm biếm đọc mà thấy khó tin quá! Ngẫm lại thấy dạo này hình như tính cách mình thay đổi! Mình khó tính hẳn ra! Phải thoáng lên một chút nào bé Bin ơi! Tâm hồn mình sao lại lớn nhanh trước tuổi thế! Bít rồi! Dạo này mình ít xem truyện cổ tích, ít xem phim hoạt hình. Và mình vừa chia tay một mối tình nữa! Mình đang chờ một điều kì diệu để làm cho con tim mình vui trở lại! Nói truyện tranh, hôm vừa rồi qua nhà Triết nhặt được cuốn Doremon mà đọc không rời ra được, vui và hạnh phúc quá! Truyện toàn là những chuyện lạ, mình chưa đọc bao giờ! Khoái quá!

Hôm nay lại buồn, mùng ba rồi, tết này là cái tết gì thế không biết, cứ buồn buồn, vui vui lẫn lộn. Ngủ dậy lướt blog! Đọc qua loa thấy cái này hay quá cũng vui vui:

Ước mơ của người Thanh Hoá
Lá rau má to bằng lá sen
Ước mơ của người Thái Nguyên
Búp chè xanh to bằng bắp chuối
Ước mơ của người Hà Nội
Giờ cao điểm không bị tắc đường
Ước mơ của người Hải Dương
Bánh đậu xanh to bằng cái ghế
Ước mơ của người xứ Huế
Nước sông Hương trở thành nước hoa
Ước mơ của người Khánh Hoà
Quả nho to bằng quả bóng
…….
Ước mơ của người Ninh Thuận
Con cá trắm bằng con cá Cơm
Ước mơ của người Nghệ An
Nhà của Choa ở gần lăng Bác
Ước mơ của người Đắc Lắc
Giá cà phê càng ngày càng lên
Ước mơ của người Hưng Yên
Cả Nàng ta không còn Lói ngọng
Ước mơ của người Nam Định
Mỗi tháng có 1 phiên chợ Viềng
Ước mơ của người Thái Bình
Xoong nấu cháo là xoong chống dính
Ước mơ của người Hà Tĩnh
Có đèo Nghếch(Đ_e_c_h nghèo) thay cho đèo Ngang
Ước mơ của người Bắc Giang
Vải Lục Ngạn không còn vị chát
Ước mơ của người Vĩnh Phúc
Đi tắm không phải xin xà phòng
Ước mơ của người Hải Phòng
Cầu bê tông thay cho cầu đất
Bao giờ xong lọc dầu Dung Quất
Là ước mơ của người Quảng Ngai(quảng ngãi đấy)
Ước mơ của người Hà Tây
Món thịt cầy xuất ra thế giới
Ước mơ của người Đồng Hới
Kẹo Cu Đơ càng ngày càng giòn
Ước mơ của người Sài Gòn
Bọn Năm Cam đem đi xử bắn(còn lũ đồng bọn ấy)
Mỗi năm 1 lần tập huấn
Là ước mơ của cán bộ đoàn
Còn bây giờ thì cứ hô vang
Ba lần “dô” thì uống cho hết”

Cũng hay hay! Cám ơn “Nhật Ký” trên Thế Giới Blog nhé!

Lại vui! Một cú điện thoại! Đi nhậu đây! Nhà Nam, nên mạc đồ gì nhỉ? Áo thun quần Jean! Không được đến nhà người lớn mà! Phải chỉnh tề, có phải đi chơi đâu! Mở web xem tin nhớ Đà lạt quá! Nhưng hết phòng rồi! Lên đó cũng như không! Bi bi ! Đi nhậu đây!

Bình luận về bài viết này