Đà Lạt Nắng Gió (Phần 1)

 

Đà Lạt xuất hiện như mọi lần, nó e ấp như chính cái tên từ thuở xa xưa. Ẩn ẩn hiện hiện trong đám sương mù trắng xóa, Đà lạt chào đón một ngày mới thật nhẹ nhàng và êm đềm. Có những vị khách mới đến, họ háo hức chờ đợi một không gian ấm cúng một kì nghỉ tuyệt đẹp. Đà Lạt ngày đầu đó là tiếng kêu của cái cảm giác lành lạnh, mà… có người bảo rằng phải gọi là mát vì thoát được cái nóng của mọi ngày. Thật ra thì đến đây tôi lại cũng không biết viết như thế nào. Như mọi khi tôi sẽ lại viết rằng Đà Lạt nơi của niềm vui tình yêu và hạnh phúc hội tụ. Nhưng Đà Lạt kì này không phải như vậy, Đà Lạt rất vui nhưng cũng rất buồn.

Một căn phòng bé tí, một không gian khá hẹp cho sáu con người, nhưng sáu con người ấy là những người bạn và họ muốn đem đến cho nhau những niềm hạnh phúc. Nằm trên con đường Phù Đổng Thiên Vương, căn nhà trọ rất sinh viên và đặc biệt. Triết Bino có vẻ không hài lòng nhưng hắn đã bị quán triệt ngay từ đầu rằng phải sống như là một kẻ đi bụi đi du lịch theo kiểu ba lô mà như thế này thì tốt lắm rồi. Một căn phòng nhỏ nhưng rất ấm. Nó ấm bởi nó có những người bạn cùng chia sẻ những niềm vui và nó cũng rất ấm bởi nơi đó chỉ toàn cất ra tiếng cười. Có cả nước mắt nhưng chắc là ít người biết.

Ngày đầu tiên ở Đà Lạt rất bình dị với những thanh niên thành phố, họ bắt đầu một cuộc sống tập thể, họ chia sẻ nhau từng kinh nghiệm của cuộc sống và cái quan trọng hơn hết đó là chia nhau canh nhà tắm để cạnh tranh với các phòng bên cạnh. Bước chân đầu tiên cho ngày dạo phố, sáu con người bước chân trên con đường hướng về Trung tâm. Nụ cười rạng rỡ, và có một một người hôm nay rất lạ, hắn vui lạ thường, hắn là Nam Xí Muội, kẻ mà tôi cho rằng rất lãng tử và rất lạ trong chuyến đi này. Mọi ngày có thể tôi chưa biết nhưng Nam xí muội hôm nay rất lạ, hắn nói nhiều hơn và thể hiện cá tính rất mạnh cứ như là bao lâu bị kèm cặp trong cái không gian gia đình và giờ bung ra, hắn như một chú cún con bung ra một thế giới mới, rất mạnh mẽ của cái tinh thần và cũng rất hiền lành. Từ dạo hắn bắt đầu yêu một cô bé, hắn rất lạ, lạ lắm, hắn cho tôi biết hắn có một cuộc sống lãng mạn biết bao nhiêu và hắn cũng có những ý tưởng rất đặc biệt. Nghe kể hắn gọi cho cô bé mỗi ngày ai cũng thấy rất bình thường nhưng chứng kiến thì cả là một điều thú vị. Với những lần gọi điện là người ta lại thấy hắn thật hiền và lại thấy sức mạnh tình yêu thật mãnh liệt. Có lúc tôi muốn tôi cũng giống hắn một tí nhỉ biết quan tâm đến người của mình nhiều hơn và cũng biết gọi điện thoại huyên thuyên như hắn, biết làm cho người mình yêu luôn cười nhưng sao tôi lại quá lạnh nhạt. Hắn quả đáng để cho tôi học tập. Đáng học tập cả cái “một cục xí muội” một thuật ngữ mà hắn hay dùng.

 

Con đường Bùi Thị Xuân lên rồi lại xuống dốc, mỗi người mười lăm nghìn cho một bữa ăn đầu tiên nơi thành phố sương mù. Rảo bước thật nhanh trên con đường lác đác vài bóng dáng áo dài thấp thoáng trong những chiếc áo len xanh tạo một phong cách hiện đại cho học sinh xứ này. Ở đây con người rất nhiệt tình nhưng cũng rất e thẹn. Họ thấp thoáng và núp dười những cánh dù xanh xanh, đen đen tạo một phong cách rất tuyệt trên con đường đi của mình. Những con người Đà lạt họ không đẹp, nhưng họ đẹp ở tấm lòng và họ đẹp ở cái e thẹn. Những cô bé, cậu bé học sinh hai má cứ đỏ hây hây như màu của những trái dâu vừa chín. Giọng nói Đà Lạt cũng rất lạ, nó như pha trộn giữa giọng của người ba miền với giọng của những đồng bào Tây Nguyên. Họ bản lĩnh nhưng lại tạo cho mọi người cái cảm giác mến khách và rất ngọt trong giọng nói của mình. Đó là con người thành phố Đà Lạt.


Rảo bước nhanh trên con đường, những kẻ thành phố đã quen cái cảnh đi dưới lòng đường nên đã quên mất cách đi trên lề. Họ băng băng đi ngay cả dưới lòng đường. Bất giác lâu lâu giật mình “Ô hay, đang đi giữa đường”. Xuống rồi lại lên, lên rồi lại xuống câu nói quy luật của Hà Conan. Hôm nay, mùng hai tết, chùa Linh Sơn vắng tanh, cửa chùa đóng và đón chúng tôi chỉ là những sinh viên Đà Lạt đang ngồi học bài trên ghế đá của chùa. “Cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc, người người yên vui” câu cầu nguyện quen thuộc mà khi tôi đi đến bất cứ nơi nào cũng vậy. Sáu con người vãn cảnh chùa và có những tấm hình kỷ niệm. Hà Conan ra sức mời mọc một cô bé chụp ảnh hộ nhưng cô bé chỉ bẽn lẽn rồi đỏ bừng mặt lên trốn mất tăm. Bầu trời lạnh đã biến mất, nhưng ở đây vẫn lạnh vì không một bóng người và chùa cũng im lặng không một tiếng chuông, cứ như cái vẻ thanh tịnh đang tràn ngập khắp nơi. Chùa nằm trên một rẻo đồi cao và có những tầng bậc kéo dài đến tận mặt đường, một hình ảnh quen thuộc của những bộ phim Trung Quốc. Bước sống từng bậc, sáu con người như đang trút bỏ những gì rất thanh tịnh để xuống núi mang theo sứ mạng trọng trách.
Còn tiếp…

Bình luận về bài viết này